Ân Thần Bắc dẫn khách về, đó là một người Pháp còn trẻ, áo len trắng tinh tươm, nơ gài đẹp đẽ. Nhác trông thấy cậu, hắn giang rộng tay làm bộ muốn ôm, “Ôi sweetheart, được gặp em vui biết mấy. Em có biết tôi nóng ruột chờ mong ngày này cỡ nào không?”
Diệp Vân Sắc giữ khoảng cách với hắn ta, dừng chân lại, kính cẩn khom người, “Ngài Pele, đã lâu không gặp.”
“Ừ.” Pele cười tươi rói, “Lâu quá xá luôn. Em vẫn đẹp tới nỗi làm mọi thằng đàn ông phải nhỏ dãi.” Lại trông đến dáng đứng cứng còng của cậu, hắn chợt cười gian tà, “Xem chừng đứng có vẻ mỏi à nha, chả có nhẽ… mới được Thần âu yếm?” Vừa nói, tay vừa xấu xa định sờ mông cậu.
Cậu lùi bước ra sau, tỉnh rụi tránh hắn, nhưng hiển nhiên Pele đời nào chịu bỏ qua dễ dàng. Tay phải không được thì tay trái sấn lên, nhanh hơn gấp bội, tựa hồ chưa chạm được vào cậu là còn chưa chịu thôi. Lần thứ hai này, cậu nhấc tay chắn hắn, Pele lại thừa cơ đá chân, móc lấy mắt cá chân cậu, cậu hết chỗ tránh, buộc phải đấu tay đôi với hắn.
Hai người động chân động tay chớp nhoáng đã giao thủ hơn hai mươi chiêu. Pele dầu là người ngoại quốc nhưng chiêu thức đánh đấm lại thành thục cực kỳ, đòn nào đòn nấy vừa chuẩn vừa hiểm, tuyệt đối không lãng phí khí lực dư thừa. So ra thì, đòn đánh của Diệp Vân Sắc yếu hơn, cậu vẫn chưa khôi phục được nửa sức lực của ngày hôm qua. Có mấy lần gió ập từ nắm đấm của Pele làm cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-sac/585015/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.