Thấm thoắt đã đến 24/12, mấy ngày loanh quanh, Ân Thần Bắc mải mê họp hành hội chợ thương mại, thết đãi các thành viên hội đồng quản trị, liên tiếp ba bốn hôm không về nhà. Sáng, Diệp Vân Sắc thay quần áo, ra hành lang, thấy Lương Nhiễm đang cùng mấy người nữa trang trí cây thông ở đại sảnh.
Sau khi Ân Thần Bắc ra tù về, cậu có thảo luận với y, đưa Lương Nhiễm đi học tại trường học gần nhà. Nó còn bé, không thể nằm dài ở nhà mãi. Y thì thế nào cũng được, người tình của y đông nườm nượp, Lương Nhiễm cùng lắm là món đồ chơi nhất thời mới mẻ nên nhặt về, muốn qua coi nó ra sao, dè đâu có Diệp Vân Sắc tận tình chiếu cố, y nhàn đến sướng. Ngược lại, cậu lại rất nghiêm túc, sát hạch giáo viên mấy trường liền, ngay cả ký túc xá trường, hàng quán bên kia đường cũng điều tra tỉ mỉ xong mới chịu cho Lương Nhiễm vào học. Nó không hứng thú học hành, vẽ vời còn khá khẩm, thế nên nhập học mỹ thuật.
Nó vào học giữa chừng, được có vài bữa thì đến Giáng Sinh, thế là được nghỉ. Không có chỗ để đi, cũng không thể về Đêm Tuyết, đành phải vào Ân gia. Có điều, trải qua cảnh tượng ngày trước, nó vẫn tận lực trốn tránh Diệp Vân Sắc, có khi cậu gọi điện nó cũng không thèm nghe máy, hôm nay thực sự là lần đầu tiên nó gặp cậu kể từ ngày về.
Cậu vẫn ăn vận giản dị, bất kể loại trang phục nào khoác trên người cậu đều mang đến hương vị khác hẳn, dẫu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-sac/585024/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.