Tạ Vân Sanh ở năm học đầu tiên đã có người thầm mến trong lòng, chính là Ngôn Dục.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh ở lễ khai giảng, cô đã thích anh được hai năm.
Nhưng mà ai cũng không biết.
Không ai đem một con vịt xấu xí so sánh với thiên nga trắng.
Chính là không biết tự lượng sức mình.
‘Này, con mập! Nước tôi bảo cậu mua đâu?’
Tạ Vân Sanh mở cặp sách ra, mang ra một đống chai nước khoáng.
Nữ sinh kia lấy một chai từ trong đống đó vặn nắp đổ thẳng lên đầu Tạ Vân Sanh.
‘Tôi nói là mua nước khoáng sao?’
Một người khác cười nhạo tiến lên vỗ vỗ khuôn mặt béo mập của cô nói ‘Mua nước có phải là nên hỏi trước hay không? Cậu không hỏi mà đã đi mua là thế nào?’
‘Ha ha ha ha ………’
Một nhóm nữ sinh vây xung quanh cười lớn.
‘Sao không nói gì? Câm à?’ Nữ sinh kia đạp cô một cái.
Tạ Vân Sanh bị đạp đến đau bụng, trên trán liên tục toát ra mồ hôi lạnh.
‘Biết, đã biết ……’
‘Biết cái gì?’
‘Hỏi, hỏi trước……’
Tạ Vân Sanh ôm bụng, sắc mặt tái nhợt.
‘Đi thôi, không có chuyện gì nữa.’
Mấy nữ sinh cười đùa với nhau rời đi.
Tạ Vân Sanh lấy trong ngăn bàn ra một miếng băng vệ sinh bỏ vào cặp sách đằng sau lưng.
Hôm nay bà dì của cô đến thăm, không biết có bị dính ra quần hay không.
Để dây cặp sách hơi buông lỏng một chút, cho nó có thể che vừa đủ chỗ ở mông.
‘A! Người mập muốn đi đâu đây?’
Tạ Vân Sanh cúi đầu xuống, nghe thấy tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-sanh/279976/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.