Hóa ra là Điềm Vương phi sao, bản Vương tử không biết, xin thứ lỗi
Đối mặt với mĩ nhân hắn liền trưng ra gương mặt tươi cười, Hàn Sơ bên cạnh xoay mặt nàng đi không cho nàng nhìn Mạc Cảnh Quân.
- Đồ Đá Tảng nhà ngươi tính bẻ gãy cổ lão nương à
- Xin lỗi, lực tay ta hơi lớn
- Không biết thì thôi bỏ đi, ta không phải nữ nhân hẹp hòi
Nàng không phải nữ nhân hẹp hòi, mà là nữ nhân vô cùng hẹp hòi cơ!
- Đi thôi, cũng không còn sớm, đừng để hoàng thượng đợi lâu
Hắn thúc ngựa dẫn đầu với mục đích không cho nàng nhìn Mạc Cảnh Quân, vậy mà nam nhân nào đó vẫn cố cho ngựa đuổi theo.
- Vương phi hôm nay sao lại nhảy từ trên lầu xuống, có phải đến xem bản Vương tử không
- Đi giữ của, ngươi tự tin quá hay là đang mộng du vậy
- Vương tử cứ mãi bắt chuyện với Vương phi nhà ta là có mục đích gì?
- Ý tứ gì chứ, chỉ là Vương phi đây tư dung hoa nhường nguyệt thẹn, là một kì nữ hiếm gặp nên ta muốn kết giao thôi.
Khinh Ti được khen đến nở lỗ mũi còn Hàn Sơ thì lại ôm một bụng không vui, ai cần tên này khen nương tử nhà hắn đâu.
- Vương tử quá khen rồi, vậy để hôm nào ta dẫn ngài đi thưởng ngoạn một chuyến
- Vậy thì còn gì bằng, bản Vương tử xin đa tạ ý tốt của Vương phi trước
- Nương tử, điểm tâm nguội không ngon, mau ăn đi
Nương tử nhà hắn chỉ vừa được khen có mấy câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-sinh-nhat-niem/304548/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.