Khinh Ti khó hiểu một mình đi vào phòng, khi không Hàn Sơ lại bảo có chút chuyện nói nàng vào phòng trước đợi hắn rồi chớp mắt không thấy người đâu.
Nàng xoay người đóng cửa, chân đi đến bên giá nến thắp lửa, cả căn phòng tối đen bỗng chốc tìm lại ánh sáng.
Căn phòng sáng sủa không được bao lâu, mấy ngọn nến bị gió thổi lay động rồi vụt tắt.
- Kì lạ quá, ta đâu có mở cửa, sao lại có gió được nhỉ?
Không biết là thứ gì, chỉ nghe tiếng kẽo kẹt liên hồi, cánh cửa bị gió thổi bật tung ra, nàng nhìn chăm chăm phía cửa, chân đi từng bước nhỏ đến đóng cửa lại.
- Hôm nay bị sao vậy chứ, không lẽ có ma sao?
Nàng lẩm bẩm rồi khẽ rùng mình một cái định trở lại thắp nến, bàn tay cầm mồi lửa chưa kịp thổi lên đã bị một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai.
- Aaaa.
.
aa.
.
a!
Ánh mắt nàng chạm phải gương mặt trắng bệch, Khinh Ti sợ hãi cầm lấy giá nến đập thẳng vào người trước mặt.
- Hoàng tẩu, đừng đánh nữa, là đệ, là đệ đây!
- Nam nhân kia, ngươi lại dám bày trò dọa ta, có tin ta lột da ngươi không?!
- Tẩu đừng hung dữ như vậy chứ
Giá nến rơi loảng xoảng xuống đất, nàng đột nhiên cảm thấy trước mặt tối sầm rồi ngã xuống, Hàn Sơ nhanh chạy đến ôm lấy nàng đặt lên giường.
Lần này rút kinh nghiệm, ba người họ không dám ngồi sát mép giường nữa mà cả ba đem ghế đến ngồi cách giường của nàng khoảng ba bước chân.
- Sao nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-sinh-nhat-niem/304551/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.