Khinh Ti hai mắt chợt mở, nàng nhìn đến trần nhà quen thuộc.
" Đây là vương phủ, không lẽ vừa nãy là mơ sao?"
Giấc mơ khi nãy cứ thực thực hư hư, nữ nhân kia còn nói với nàng rất nhiều chuyện, trong đầu nàng hồi tưởng lại giấc mơ khi nãy.
- Ta vốn là Tử Các Khinh Ti của thế giới này, vào ngày thành hôn lại mất mạng
- Vậy ngươi đây là đang muốn lấy lại thân phận sao?
- Không, ta đã chết rồi, hồn phách cũng sắp tan biến!
! Ta tìm ngươi là muốn nhờ vả ngươi giúp ta thực hiện nguyện vọng
- Ngươi có nguyện vọng gì?
- Ta muốn ngươi giúp ta báo ân, sau khi ta chết mới biết được Điềm Vương mới chính là ân nhân của ta
Lúc trước Tử Các Khinh Ti của thế giới này bị kế mẫu phái người truy sát, nàng bị trọng thương được người khác cứu, nhưng nàng không biết người đó là ai.
Cho đến khi nàng vì oán khí chưa tan mà vong hồn lang thang ở dương gian, nàng vô tình đi đến Điềm Vương phủ rồi biết được chân tướng.
Nàng có tiếc nuối, nếu sớm biết như vậy nàng cần gì phản kháng, nhưng sự việc cũng đã không thể cứu vãng nữa.
- Lại nữa à, sao chẳng để ta yên chút nào vậy
- Xem như ngươi chiếm thân thể ta thì báo ân giúp ta là cái giá phải trả đi!
! Ta không còn nhiều thời gian nữa, bên trong ngăn tủ phòng của ta còn có một miếng ngọc bội, ngươi giúp ta bảo quản thật tốt
- Ta!
Khinh Ti còn chưa nói xong thì thân ảnh kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-sinh-nhat-niem/304584/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.