Xuyên qua rừng trúc, trời đất cũng trở nên rộng rãi hơn, ánh trăng một mảnh ưa thương. Vân Dung bởi vì Bạch Hi Thần lúc trước khẳng định sẽ đối mặt với Vân Phương để chịu trách nhiệm thì trong lòng có chút vui sướng nhưng giờ phút này lại có một loại mất mát mãnh liệt thay thế. Bởi vì không muốn nghĩ nhiều, cho nên bước đi khá vội vàng. Bạch Hi Thần đã sớm đuổi theo Nàng, cùng Nàng sóng vai đi cùng một chỗ. Nhịn không được âm thầm đánh giá Nàng, nữ tử này lời nói, cử chỉ đều có một phong cách riêng, khi hoạt bát thì cười khẽ, im lặng khi buồn phiền, Hắn cũng chưa từng gặp qua nữ tữ nào như vậy. Nàng chân thật, cũng rất ấm áp.
Vân Dung chạy nhanh nên có chút hụt hơi thở hồng hộc, nhưng vẫn không muốn đi chậm lại mà vẫn cố gắng duy trì tốc độ ban đầu. Bạch Hi Thần nhìn về bốn phía, nơi này là ở sau Hoa viên của Chu phủ, phía trước có một tòa lâu các có vài ánh nén được thắp le lói. Nơi này chính là nơi ở của Đại tiểu thư của Chu phủ. Nhíu mày một chút có điều suy nghĩ, không biết đêm khuya thanh vắng mà nha đầu này lại dẫn Hắn đến khuê phòng của một nữ tử như thế này là có ý gì?Nàng đến tột cùng muốn làm cái gì?
Nhưng là xem bộ dáng của Nàng tựa hồ đã rất là mệt mỏi nên trong lòng Hắn cũng có chút không đành lòng nên hai tay dùng một chút lực đặt tay ở vòng eo của Nàng vận khinh công bay lên. Vân Dung lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-khuynh-thanh/293090/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.