Bạch Hi Thần tươi cười ấm áp trên mặt nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thời gian dừng lại ở một khắc này. Hắn trầm ngâm thật lâu. Trong đêm mưa Bạch Tử Hiên vài lần thất thần, nữ tử trong bức tranh có nét tương đồng với Nàng, hơn nữa thân thế là con gái riêng của Chu gia cũng thậy là ly kỳ. Một màn cảnh tượng lửa chảy cả một cung điện đang hiện dần trong đầu của Bạch Hi Thần. Hắn luôn luôn tự tin vào trực giác chính mình, trên trán của Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sự bối rối này giống nhau đến lần đầu tiên sau rất nhiều năm vậy.
Cuối cùng, một loại tình cảm phẫn hận dưới đáy lòng tự nhiên sinh ra, cơ hồ sự ẩn nhẫn nhiều năm của Hắn bị phá hủy. Ống tay áo hơi hơi run run, tay Hắn nắm cổ tay mảnh khảnh của Vân Dung, mạnh mẽ đứng dậy, kéo nàng đi nhanh về hướng sau triền núi sâu vào rừng rậm.
Vân Dung mâu quang kích động, tầm mắt ngắm nhìn bóng dáng ở trước mắt này trên mặt có sự phẫn nộ đến cực điểm. Quanh thân Hắn sát khí tỏa ra khắp nơi, chẳng lẽ là Bạch Hi Thần mà Nàng đã gặp qua trước đây sao? Giấc mộng là của Nàng, tại sao Hắn có thể có phản ứng lớn đến như vậy?
"Bạch Hi Thần, Ngươi làm sao vậy? Ngươi muốn dẫn Ta đi đâu?"
Vân Dung thất kinh, Nàng không may bị té ngã dưới chân, đúng lúc này cổ tay bị một bàn tay giữ lại không buông ra. Mùa hạ, quần áo khá mỏng manh nên đầu gối rất nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-khuynh-thanh/293104/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.