Thích ta?
Vân Dung cười như có chút tự giễu. Bạch Hi Thần cảm giác được người trong lòng đang nhìn chằm chằm mình nên cúi người nhìn vào ánh mắt của Nàng. Đáy mắt Nàng vẫn là niềm vui sướng nho nhỏ chớp động, nhưng là nhìn càng nhiều thì thần sắc của Nàng càng mê mang cùng kinh hoảng.
Cái loại bộ dáng này rõ ràng là muốn tìm kiếm chung quanh nơi có thể dựa vào, lại có bộ dáng chính mình phải kiên cường mạnh mẽ làm cho trong lòng Hắn đau xót. Hai tay Hắn ôm lấy Nàng, ngày càng siết chặt, đem Nàng gắt gao khảm sâu vào trong ngực.
Vân Dung đáy lòng chua xót khó chịu, tinh tế suy tư về những lời Hắn nói.
Ở trong lòng nhịn không được thở dài một trận.
Nàng tưởng tượng ban đêm nếu là những ngôi sao tỏa sáng đầy trời, Hắn là một thiếu niên áo trắng tuấn tú như ngọc, mà Nàng cũng là cô gái chân thật ngây thơ cuồng dại, có lẽ Nàng cảm nhận được bởi vì vài giây này đã làm cho tâm Nàng có những cảm xúc hạnh phúc ngọt ngào, đơn thuần đến rơi lệ.
Nhưng là cho đến ngày nay, thân phận cách xa, suy nghĩ cẩn thận những ân oán khúc mắc của Hắn cùng với thái tử, trong miệng Hắn ‘ thích ’ hai chữ này liệu có thể làm cho Nàng tìm được hạnh phúc thật sự sao?
Ngày ấy rõ ràng đâu có quên lẫn nhau, Hắn lại còn phải chạy đến nơi đây đến trêu chọc lòng của Nàng đang căng như dây đàn.
Này đến tột cùng xem như cái gì?
Huống chi, Tương Vương quận chúa không phải luôn luôn tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-khuynh-thanh/293133/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.