Người đến cư nhiên là Nhị tiểu thư Chu gia Chu Vân Yên.
Nàng vẻ mặt đắc ý nhìn Vân Dung, trên khuôn mặt tốt đẹp, thoạt nhìn có vẻ không kềm nổi hưng phấn.
"Ngươi giúp Vân Phương đào tẩu?" Không đợi Vân Dung trả lời, Nàng đã muốn che dấu không được nội tâm đang vui sướng, cười ha ha: "Ta vừa rồi đã gặp Nàng thay đổi y phục của Ngươi, từ nơi này đi ra ngoài."
Cho tới bây giờ Chu Vân Yên đều đối Vân Dung đều là sắc mặt không tốt, điểm này Vân Dung sớm đã thành thói quen. Cho nên giờ phút này sự tươi cười của Nàng Vân Dung xcảm thấy thật ghê người.
Ngoài cửa sổ mặt trời đã muốn lên cao, chiếu lên giá y trên thân thể của Vân Dung tạo nên ánh sáng như ngọc thật loá mắt.
Chính là loại này Mellie nhan sắc này, nhưng ở trong mắt của Nàng lại cảm thầy thực chói mắt.
Vân Dung chỉ cảm thấy sau cổ có chút lạnh cả người, chán ghét cởi bộ gía y ở bên ngoài ra, khả thủ vừa sờ thượng vạt áo khấu bán giải khai hai khỏa, Chu Vân yên cũng sắp bước tiến đến vân dung phụ cận, ngón tay vung quá nàng xương bả vai, toàn thân tê rần, vân dung liền không bao giờ nữa năng động bắn.
"Chu Vân Yên, Ngươi làm cái gì?" Vân Dung cảm giác được sự tình có chút không ổn, khẩn trương phẫn nộ nhìn Nàng.
"Đây là chính là Ngươi tự tìm, chẳng trách người khác được." Nàng vươn ngón tay ngọc nhỏ và dài đem Vân Dung mới vừa rồi cởi bỏ áo cho vào miệng nàng một viên thuốc.
"Ngươi cho là ngươi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-khuynh-thanh/293160/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.