Thanh âm của Vân Dung rất lớn, rất nhanh màn xe bị đẩy ra, từ bên ngoài vội vàng đi lên hai người. Một người là Uyển Nhi, một người khác là một vị bà bà lớn tuổi ước hơn bốn mươi tuổi.
Chống lại đôi mắt lo lắng của Uyển Nhi, Vân Dung ý thức được là các nàng khẳng định tới ngăn cản chính mình, cho nên lúc này hợp hết sức lực toàn lực hô to: "Hi Thần, cứu Ta....."
Nhưng là chữ "Ta" vừa mới hô lên, thì đã bị bà bà kia dùng trong t khăn tay nhỏ, hung hăng nhét vào miệng Vân Dung.
"Ô ô......." Phát không ra tiếng, Vân Dung cả người mồ hôi, gấp đến độ dùng sức bả vai chồm hướng phía bên phải phát ra thanh âm đụng vào thành xe ngựa "Bang bang".
Vị bà bà kia sợ tới mức vội vàng giữ lấy hai vai Vân Dung, ở bên tai Nàng vội vàng nói nhỏ: "Tiểu tổ tông, người nhà chúng ta tánh mạng, đều nắm ở trong lòng bàn tay của Ngươi, muốn gọi thì hãy đợi cho đến Tướng phủ rồi kêu, lúc đó kêu thật to lên, cũng cùng chúng ta không có vấn đề gì!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Dung không có một tia huyết sắc, thân mình đơn bạc rốt cuộc nhúc nhích không được nửa phần, nước mắt ồ ồ theo hai bên má chảy xuống.
Giờ khắc này, Nàng thật hận.
Quá khứ của mình ở khoảng thời gian trước mười lăm tuổi Nàng đều không nhớ rõ. Trí nhớ Nàng sở hữu duy nhất mà bên trong có hạnh phúc, chính là tại khu rừng trúc bước chân vào cấm địa gặp được thiếu niên áo trắng.
Cho dù là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-khuynh-thanh/293164/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.