Vân Dung lui từng bước về phía sau, cố gắng quay người che dấu đi tầng sương mù trong đôi mắt, đơn giản hơi hơi giơ lên đầu, nhưng là nước mắt vẫn là không nghe lời thi nhau chảy xuống.
Sở Mạch Trần nhìn tiểu cô nương trước mặt này, chỉ cảm thấy trong lòng như có vô số con côn trùng cắn nuốt hắn.
Từng cũng có một người con gái, ở trước mặt của hắn biểu lộ qua vẻ mặt như vậy, đó là người hắn yêu nhất cuộc đời này, hắn nhớ rõ, một khắc này, tim của hắn đều phải tan nát.
Tất cả những tốt đẹp, trong phút chốc bị một đạo thánh chỉ phá hủy hoàn toàn.
Ở phía trên bích hồ kia, có người con gái từng cùng hắn đi chơi thuyền hoa sen, chỉ chớp mắt liền một thân hoa phục, đầu đầy châu ngọc xuất hiện ở trước mặt của hắn, nàng nói nàng không còn là Liên Nhi của hắn, trở thành Liên phi nương nương một trong ba ngàn phi tử trong hậu cung của Thiên triều, thân thể ấy ngay cả hắn đều luyến tiếc chạm vào, nay mỗi ngày lại ở dưới thân Quang Huệ đế bị bắt hầu hạ, tùy lúc đùa bỡn.
Chỉ cần nghĩ đến điều này trong nháy mắt, trong lòng Sở Mạch Trần liền không thể kiềm chế được mà dâng lên sự tức giận, vừa rồi đối với Vân Dung nảy sinh ra loại tình cảm có một chút áy náy cùng thương tiếc, trong khoảnh khắc này không còn sót lại chút gì.
Hắn hận không thể xé nát nàng, muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng đã yêu đàn ông của Bạch gia.
Lại cúi đầu, Sở Mạch Trần lại thấy Vân Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-khuynh-thanh/293186/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.