Vân dung chỉ cảm thấy tượng Bồ Tát trong điện, hướng về phía nàng trợn mắt nhìn nàng, cùng với tiếng tụng kinh ở ngoài Phật đường ngoại liên tiếp vang lên, giống như bùa đòi mạng làm nàng đổ một thân mồ hôi lạnh.
Nữ tử mới vừa rồi tiếng khóc khẩn cầu hòa lẫn trong tiếng gõ mõ, dần dần biến thành những tiếng rên rỉ, mê loạn tâm trí, xuất hiện dục vọng.
Thanh tĩnh chỗ sau đại điện chính trình diễn một màn hoang đường.
Vừa khát vừa đói, Vân Dung lo lắng bị người ở phía ngoài phát hiện, đến lúc đó chẳng phải là chính mình cũng chịu liên lụy cùng với Sở Mạch Trần?
Nam nhân này dám tranh đoạt nữ nhân cùng hoàng đế, nên khi biết nàng và Bạch Hi Thần có hôn ước cũng không hề sợ hãi.
Đáng hận nhất là hắn biết một mình không thể cùng Liên phi ở chung, mới kéo theo nàng đi vào Phật đường, làm cho người khác sẽ không hoài nghi bọn họ.
Nhưng mình giữ kín bí mật của hắn và Liên phi liệu hắn có thể buông tha nàng sao?
Bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu đến trong Phật đường, cả phòng kim quang nhấp nháy. Khuôn mặt Bồ Tát chậm rãi lay động, bên trong lượn lờ thuốc lá, phảng phất có một thiếu niên áo trắng đắm chìm trong quang huy bên trong, hướng nàng đi tới, hắn phong thái vẫn là như vậy thanh nhã cao hoa, khí độ vẫn là như vậy thong dong đạm bạc, hắn cười kêu: "Vân nhi, ngươi thật sự là nghịch ngợm, để cho ta tìm lâu như vậy, nguyên lai là ở trong này....."
Tư tưởng, hô hấp, cả máu củaVân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-khuynh-thanh/293192/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.