Bước ra khỏi điện Từ Ân, tâm tình của Sở Văn Xu vẫn không thể bình tĩnh. Gả đến Đông cung đã hơn mấy tháng, thái tử đối xử với nàng rất tốt, nhưng mà nàng lại cảm thấy thiếu thứ gì đó, trước khi xuất giá, mẫu thân cũng từng nói cho nàng chuyện phu thê, thậm chí vào cung, ma ma phụ trách cũng đã dạy nàng cách lấy lòng thái tử.
Nhưng là. . . . . . . . . .
Nàng lẳng lặng ngồi trên tảng đá bên hồ. Đối diện là mặt trước trong trẻo phản chiếu lên làn da vốn hồng nhuận, trắng nõn, hiện tại lại có chút xanh như sứ men trong suốt lộng lẫy, đôi mắt như nước trong hồ, chiếc cổ thon dài, nhìn khắp cả hậu cung Thiên triều này, với nhan sắc của nàng cũng được tính là vô cùng mỹ lệ.
Là do nàng cư xử không tốt hay do trang phục không được lộng lẫy? Hay là tất cả đều chỉ là nàng tưởng tượng ra?
Thái tử không có lý do gì mà không thích nàng cả, nhất định là nàng nghĩ nhiều.
Có một lần trong lúc nàng nói chuyện phiếm với mẫu thân đã vô tình nói với mẫu thân rằng hy vọng thái tử sẽ nạp thêm thiếp, như vậy mỗi ngày sẽ có người thỉnh an với nàng, nói chuyện phiếm, có lẽ mỗi ngày trôi qua sẽ không vô vị như hiện tại.
Khi đó mẫu thân còn cười nói với nàng rằng có phúc mà không biết hưởng, nàng cũng từng nhắc qua với thái tử nhưng bị hắn cười trừ.
"Nương nương, đã đến giờ ngọ thiện(*),thỉnh khởi giá hồi cung. . . . ."
*)
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-khuynh-thanh/293197/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.