Phá Toái đứng trước cửa phòng mình hơn 30 phút rồi. Hắn thật có chút hoài nghi đây là phòng của hắn hay không. Cắn răng, Phá Toái cố hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh tâm lý. Người con gái trong phòng quan hệ rất lớn tới vận mệnh của trại cướp. Bắt buộc phải đối mặt thì cũng không cần tránh né làm gì.
Phá Toái đẩy của đi vào. Cô gái hiện đã tỉnh, đang ngồi bên chiếc bàn duy nhất trong phòng. Phòng của Phá Toái rất đơn giản, hắn sống rất đơn giản tuy rằng tâm tư khá là kín kẽ. Quần áo đơn sơ bạc màu cũng không thể che giấu vẻ đẹp của nàng, chỉ làm tăng thêm một nét dân dã dịu dàng của hoa cỏ may đồng nội. Nàng đang nhìn chăm chú vào một viên ngọc màu trắng vô cùng tinh xảo, nhè nhẹ toả ra ánh sáng tuyệt đẹp, vô cùng nổi bật trong căn phòng có chút u tối. Ánh sáng toả ra trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, khuôn mặt đẹp mê người phối với nét sáng và tối tựa như bức tranh đẹp nhất trên đời in sâu vào con mắt Phá Toái.
Qua giây lát đông cứng, Phá Toái cắn đầu lưỡi. Hắn quyết định hung ác với bản thân. Phá Toái bước tới giật lấy viên ngọc. Viên ngọc quá đẹp, ngoại trừ phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ như có như không thì ko có gì khác cả, nhưng có thể khẳng định đây chẳng phải là phàm vật, người sở hữu cũng chẳng phải là phàm nhân. Phá Toái đang định mở miệng hỏi thì cô gái đã vội quỳ xuống, đôi mắt ngấn lệ ướt át, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-luc-dia/512927/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.