Đúng là Mạnh Nhã đã chuẩn bị rất kỹ càng, nhưng thực ra là chuẩn bị về mặt tinh thần chứ không phải là sức khỏe.
Câu nói khoảng cách của lý tưởng và hiện thực là rất xa của Thẩm Ninh, không phải là nói đùa.
Nàng còn chưa tới được đích đến, đã chịu khá nhiều khổ cực.
Kể ra thì cực kỳ xấu hổ, mặc dù nàng ngồi xe ngựa, nhìn qua thì không có gì, ngồi bên trong cũng rất thoải mái dễ chịu, nhưng nàng cứ ngồi như vậy, bị xóc nảy đến mức không chịu nổi. Không chỉ có cả người đều đau nhức như tan thành từng mảnh, thậm chí bầm tím cả mông! Nàng cắn răng nhịn hai ngày, không ngờ ma sát đến trầy cả da. Từ nhỏ nàng đã sống an nhàn sung sướng, ngay cả móng tay gãy cũng thấy đau, lần này "trọng thương" đến thế này thật sự là không chịu nổi. Chỉ là chuyện mắc cỡ như vậy sao nàng dám nói cho người khác biết? Nàng chỉ có thể mượn cớ bảo người làm sao để chỗ ngồi bên trong rộng ra thêm một chút, để nàng có thể nằm.
Nhưng như thế này cũng không phải là cách, ngồi xe ngựa vẫn khiến cho nàng hoa mắt chóng mặt, khuỷu tay, đầu gối đều bị va chạm, đụng qua đụng lại đến cả người đều bầm tím.
Chuyện này vẫn chưa là gì.
Mặc dù Hoàng đế đã thông cảm tình hình của nàng, không cần phải liên tục liên đường, mỗi ngày đến một thành đều ngừng lại nghỉ để nàng không phải ngủ ngoài trời nơi rừng núi hoang vu, nhưng dù cho đã ở trong khách đi3m tốt nhất trong thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-sung-ai/2228355/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.