Thẩm Ninh lần đầu dùng ánh mắt nhìn một người đàn ông nhìn Đông Minh Dịch, Đông Minh Dịch cũng biết sau này chỉ sợ là không có cơ hội nhìn thấy nàng ở khoảng cách gần như vậy, hắn cũng không e dè thẳng nhìn đối mặt với nàng.
Tốt xấu gì thì nàng cũng là người đã từng gả hai lần, đối mắt với cái nhìn chăm chú của hắn cũng không hề thẹn thùng, ngược lại nàng nghiêng đầu cười khẽ hỏi hắn: "Nghe nói con thích ta?"
Đông Minh Dịch bật cười, nhìn nàng khẽ gật đầu.
"Cảm ơn."
Bàn tay Đông Minh Dịch nắm lại thành quyền.
"Nhưng thật xin lỗi, ta không thích con, người ta yêu chính là phụ hoàng của con." Thẩm Ninh thẳng thắn.
Đông Minh Dịch nuốt một ngụm nước miếng, cổ họng khô khốc mở miệng, "Con biết."
"Nếu như không phải là vì phụ hoàng con, ta cơ bản là sẽ không ở trong cái hoàng cung này. Cho dù không có phụ hoàng con, ta cũng sẽ không yêu con." Thẩm Ninh không nói đến tuổi tác, không nói đến bối phận, chỉ coi như hai người ngang vế dùng cách tàn nhẫn cự tuyệt hắn.
"Là con... đến quá muộn sao?" Không thể phủ nhận, Đông Minh Dịch bị những lời nói của nàng đâm vào lòng bị thương.
"Tình yêu không phải là như vậy, không phải là sớm hay muộn, chỉ là đúng hay không thôi. Rất rõ ràng, hai người chúng ta đều không phải là dành cho nhau."
Đông Minh Dịch mím chặt môi.
Thẩm Ninh thấy vậy, lại đổ thêm một liều thuốc mạnh, "Coi như vì những ân tình trước đây, ta thẳng thắn nói cho con biết, muốn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-sung-ai/2228366/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.