Thẩm Ninh nghe xong tim đập mạnh một cái, "Không có ai sống được đến muôn tuổi, nếu được cũng chỉ có yêu quái."
"Haiz, ngươi thật ngốc mà." Vô Trần nhíu lông mày, "Ta nói mạng của Hoàng đế không dài!"
"Vì sao?" Tim Thẩm Ninh đập liên hồi, lời nói lại tỉnh táo hơn hẳn.
"Bởi vì hắn có bệnh!"
"Ông nói bậy." Th4n thể chàng khỏe mạnh thế cơ mà.
"Ngươi không tin thì thôi, ta đi đây." Vô Trần chắp tay sau lưng chuẩn bị quay người rời đi.
"Đừng đi, đừng đi." Thẩm Ninh vội vàng gọi ông lại, "Xin ông hãy nói rõ ràng cho ta biết!"
Vô Trần quay đầu, "Nữ nhân đúng thật là phiền phức!"
Thẩm Ninh không có tâm trạng phản bác lại ông, "Ông vừa mới nói, bệ hạ, chàng... Bị bệnh gì?"
Vô Trần mím môi, "Hiện nay hắn không có bệnh, nhưng tương lai không chừng sẽ có."
Thẩm Ninh nhíu đôi mi thanh tú.
"Haiz, ngươi biết Kính thân vương không? Hắn mắc một quái bệnh rồi chết, Hoàng đế của ngươi cũng có thể sẽ mắc loại bệnh này."
Ông ấy nói là... Bệnh di truyền có thể dẫn đến tử vong? "Ông chắc chứ... "
"Hai người đang nói chuyện gì thế, ngay cả cung nữ hầu hạ cũng không có?" Bên ngoài bỗng truyền đến giọng nói quen thuộc, chính là Quảng Đức đế vừa hạ triều trở về.
Vô Trần giật mình, lập tức nháy mắt khoát tay ra hiệu với Thẩm Ninh, ý bảo nàng đừng nói chuyện vừa rồi với Hoàng đế.
Đông Duật Hoành còn chưa thay triều phục xuất hiện trước mặt hai người bọn họ, đầu tiên là hắn không dấu vết nhíu mày khi thấy hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-sung-ai/2228385/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.