"Bệ hạ?" Hoàng hậu thử gọi hắn một tiếng.
"Chuyện này trẫm đã có manh mối, đợi có chứng cứ xác thực, tự sẽ định đoạt." Hoàng đế nhìn bức tranh "Đạp tuyết tìm mai" treo ở một bên, giọng điệu đều đều hoàn toàn không hề nghe ra hỷ nộ.
Hoàng hậu nhìn chằm chằm long nhan, trầm ngâm một lúc sau đó khom người cáo lui.
Sau khi Hoàng hậu rời đi, Vạn Phúc bẩm báo Tiểu Hồng Tử đến rồi, Hoàng đế lệnh trước tiên cứ giam Tiểu Hồng Tử lại đã. Hắn trở lại nội điện, lúc này Vô Trần đã kiểm tra khẳng định trong nước trà là thuốc giải, bảo cung nữ hầu Thẩm Ninh uống.
"Khi nào thuốc giải có tác dụng?" Đông Duật Hoành hỏi.
"Chưa đến mười hai canh giờ, đoán chừng có thể thanh lọc hết độc tố trong người."
"Hoàng quý phi vì độc ảnh hưởng mà xảy ra, nên điều trị thế nào?"
"Thái y viện muốn điều trị thế nào thì điều trị, liên quan gì đến ta?" Vô Trần khẽ hừ một tiếng.
Hoàng đế lười so đo với ông, khoát tay một cái, nói: "Ngày mai ngươi lại đến khám cho Hoàng quý phi."
Dứt lời hắn cho tất cả mọi người không có phận sự lui xuống.
Trong điện mùi thuốc quanh quẩn trong không khí, Đông Duật Hoành vén lớp rèm mỏng lên, ngồi xuông giường nhìn Thẩm Ninh đang nằm, vu0t ve khuôn mặt của nàng.
Thẩm Ninh vươn tay ra, khàn khàn nói: "Ôm ta một cái."
Đông Duật Hoành hơi cong khóe môi: "Làm gì?"
"Chính là muốn chàng ôm ta một cái."
Đông Duật Hoành nhìn nàng chăm chú, cởi giày và áo ngoài trèo lên giường nằm với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-sung-ai/2228388/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.