"Sao hôm qua muội không gọi ta dậy!" Hành động lần này của Đông Duật Hoành, chỉ sợ là muốn ép nàng xuống nước trước.
"Nương nương, nô tỳ không dám gọi! Lúc nô tỳ ở dân gian, nhìn thấy trong phủ có một ái thiếp vì lão gia đến phòng của nô tỳ, chạy đến khóc rống, lão gia đã đánh ái thiếp đó chết tươi!" Đây là ác mộng cả đời này của nàng, Lưu Ly dừng một chút mới nói tiếp, "Hôm trước bệ hạ nổi giận đùng đùng rời đi, nương nương lại vì chuyện ẩu đả với Phong đại nhân mà giống như đi trên tầng băng mỏng. Nếu như bây giờ nương nương xúc động chạy đến cung Càn Khôn, thì tình hình sẽ càng thêm nghiêm trọng! Cho nên nô tỳ tự chủ trương, không dám đánh thức nương nương..."
"Ta làm gì tự ta có chừng mực, lần sau đừng quyết định thay ta!" Thẩm Ninh bất đắc dĩ tức giận với hành động lần này của Lưu Ly.
Lưu Ly hoảng hốt xin lỗi, Thẩm Ninh lại không có tâm tư nghe Lưu Ly giải thích. Giờ phút này nàng chỉ muốn biết một chuyện là Đông Duật Hoành có phát sinh quan hệ với Tây Môn Nguyệt hay không thôi.
Không, hắn sẽ không.
Thẩm Ninh vẫn tin tưởng hắn, đến khi nàng đến chỗ Hoàng hậu lại nghe được chuyện Hoàng đế phong Tây Môn Nguyệt làm tuyển hầu.
Đây giống như một cái tát vào mặt nàng.
Nàng chờ mãi Đông Duật Hoành mới trở về cung Càn Khôn, nàng đợi mãi không thấy thái giám đến đón nàng, nàng phái người đi xin gặp lại nhận được là Hoàng đế nói là tạm thời không muốn gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-sung-ai/2228404/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.