Đông Duật Hoành bị những lời này của Lý Tử Hiên khiến cho tức giận, trên mặt lại không có biểu cảm gì khác thường, nói: "Trạng nguyên, nếu không có chứng cứ chính đáng mà cáo trạng đại thần, sẽ phải chịu hình phạt gì không?"
"Thần có chứng cứ." Lý Bá Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Hoàng đế một chút rồi lại cúi đầu, "Thần, vốn là Lý Tử Hiện của Lý gia ở Trung Châu, huynh trưởng là Lý Tử kỳ, trồng trước của Bảo Duệ Hoàng quý phi nương nương."
Đây, đây là đang xảy ra chuyện gì! Thân phận của tân trạng nguyên này lắc mình cái lại chuyến biến khác, biến thành phân phận khó xử này? Triều thần kinh ngạc không thôi, quay qua nhìn nhau. Hơn nữa không phải Lý gia kia là thương nhân sao, thế nào lại nhảy ra một người đọc sách?
Không ai biết, lúc nhỏ Lý Tử Hiên là do một tay Lý Tử Kỳ dạy bảo, mặc dù Lý Tử Hiên không có tư chất vượt trội hơn người, nhưng cũng rất thông minh. Bởi vì Lý Tử Kỳ bị bệnh, nên Lý Tử Hiên chưa từng nghĩ đến con đường công danh, một lòng chỉ muốn kiếm tiền đi Nam - Bắc để tìm dược liệu quý giá chữa bệnh cho huynh trưởng.
Bàn tay Hoàng đế nắm chặt đầu rồng trên tay vịn, gân xanh nổi lên thấy rõ, hắn không quan tâm cái gì mà nhân tài hay không nhân tài, trực tiếp giết là xong chuyện! "Nói như vậy, ngươi là kinh quân phạm thượng rồi?"
"Thần không dám, vi thần lấy tên Lý Bá Kỳ là vì thần mất trí nhớ, hai ngày trước thần mới khôi phục ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-sung-ai/2228412/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.