Quay về cung Càn Khôn thay y phục, Hoàng đế nằm trong An Khang đường suy nghĩ chuyện triều chính một lúc, rồi lại suy nghĩ chuyện hậu cung, lại nhớ đến Thẩm Ninh, hắn cong môi cười một lúc lâu, hỏi Hoàng quý phi truyền tin đến chưa.
Vạn Phúc bẩm chắc lúc này đã đến cửa cung.
Đông Duật Hoành xoa trán, cảm thấy có chút mệt mỏi. Hắn định gọi gánh hát trong cung đến, lại bỗng nhớ đến Tây Môn Nguyệt. Giọng hát thanh nhã tuyệt trần kia dường như còn lẩn quẩn bên tai, hắn nghĩ lại bảo người đi cung Bình Dương gọi Tây Môn Nguyệt đến.
Tây Môn Nguyệt chưa đến, nhưng thư của Hoàng quý phi đã đến, Đông Duật Hoành đọc lập tức cong môi cười. Mở đầu thư còn nói nàng đạt được đạo mạo trang nghiêm, vẫn như thường ngày kể chuyện sinh hoạt bình thường của thái phi như thế nào, cuối thư cuối cùng nàng cũng viết nhiều hơn một câu: <Nữ quan của cung Bình Dương kia đẹp lắm sao? Nếu như đẹp hơn cả ta thì vẫn là nên ít nghe thôi.?>
Hoàng đế bật cười, đúng là bình dấm chua!
Ý cười của Hoàng đế không dứt, hắn đi đến trước bán ngồi xuống nâng bút hồi âm, chính vào lúc này, Tây Môn Nguyệt đến.
Hoàng đế để cho nàng đi vào đứng đợi ở một bên, bản thân thì ngồi múa bút, phần cuối thư viết: <Là một mỹ nhân đẹp từ trong trứng.>
Tây Môn Nguyệt không biết Hoàng đế viết những gì, nàng liếc trộm long nhan tuấn mỹ, thấy trên mặt người ý cười đầy mặt, dường như vô cùng vui vẻ.
Ngày hôm đó tâm tình Hoàng đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-sung-ai/2228424/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.