May mắn là Bảo Duệ Hoàng quý phi sử dụng tất cả vốn liếng của mình mới có thể giúp nô tài trên dưới của cung Xuân Hi thoát được một kiếp. Ngày hôm sau Nhị hoàng tử Đông Minh Thịnh vì ham mê bướng bỉnh bỏ lỡ chuyện học nên bị cấm túc ba ngày, sao chép bốn tác phẩm kinh điển. Nô tài cung Xuân Hi vì chuyện này cũng bị phạt ba tháng bổng lộc.
Thẩm Ninh biết đây là Đông Duật Hoành đã nhượng bộ lắm rồi, cũng không dám nói gì thêm, chỉ đành để Đông Minh Thịnh chịu tội thay nàng, hơn nữa lặng lẽ lấy danh nghĩa ban thưởng lấy bổng lộc của mình phân phát cho hạ nhân.
Chỉ là nàng nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra được nguyên nhân thực sự khiến Đông Duật Hoành tức giận đến mức như vậy, mặc dù nàng biết việc nàng chuồn êm ra khỏi cung cũng có chút không đáng tin cậy, nhưng nàng luôn cảm thấy dường như cơn giận của hắn không phải chỉ xuất phát từ chuyện này. Nàng không moi được chuyện gì từ trong miệng của hắn, cũng chỉ có thể vuốt thuận lông của hắn dỗ hắn vui vẻ.
Lúc Thẩm Ninh biết được tin Hoàng đến sắp đến cũng Xuân Hi, nàng lập tức mang gương mặt tươi cười ra ngoài của cung nghênh đón.
Lúc này Hoàng đế nhớ lại tính tình đêm qua của bản thân, chỉ cảm thấy mặt mũi đều không còn. Sao hắn lại có thể như một đứa trẻ hay nổi cáu? Vốn hắn cảm thấy quá mất mặt không muốn đến đây nhưng lại sợ Thẩm Ninh nhìn ra cái gì cười hắn. Hắn giả bộ giống không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-sung-ai/2228429/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.