Lễ hội lồng đèn ngày mười lăm đầu năm, Thẩm Ninh đón đám người Đông Minh Thịnh trở về, sau bao nhiêu cố gắng của Thẩm Ninh cuối cùng hai má của Đông Minh Thịnh cũng có chút thịt, tay cầm một cây cung nhỏ khoe với nàng, "Đây là hoàng huynh tặng cho nhi thần, huynh ấy nói đây là cây cung lúc trước huynh ấy thường dùng."
Thẩm Ninh cười nói: "Thảo nào ngay cả ăn cơm con cũng cầm cây cung này."
Đông Minh Thịnh nghe xong ngượng ngùng đỏ mặt, hắn ấp úng: "Nhi thần không có vật gì quý hiếm tặng hoàng huynh..."
"Quà nhẹ tình nặng, chỉ cần là tâm ý của con, con đưa cái gì hoàng huynh của con cũng sẽ vui vẻ."
Một lúc sau Đông Minh Thịnh mới khẽ gật đầu, "Nhi thần biết rồi ạ."
Thẩm Ninh khẽ cười bảo người dẫn thằng bé xuống tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị tham gia yến tiệc buổi tối nay của hậu cung."
Buổi dạ yến diễn ra hòa thuận vui vẻ, Thẩm Ninh uống hai chén rượu liền mượn cớ tửu lượng kém rời tiệc trước, Đông Duật Hoành biết nàng không thích hậu cung náo nhiệt này, cũng không giữ nàng lại, nhóm phi tần thì ước gì Thẩm Ninh mau mau rời đi để bọn họ còn tranh giành được sự chú ý của đế vương, chỉ có Hoàng hậu giữ lại nói hai câu quan tâm.
Thẩm Ninh còn đi lại mang theo Đông Minh Thịnh đi cùng, Đông Minh Thịnh đang cùng các hoàng tử công chúa vây quanh chơi pháp trúc, nghe thấy mẫu phi phái người đến gọi, lập tức ngoan ngoãn đi theo.
Một đoàn người dần dần rời xa tiếng nhạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-sung-ai/2228433/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.