Hai tháng sau, tin chiến thắng truyền đến, uy vũ đại tướng quân Hoàng Lăng dẫn quân Ly Thiện san bằng tòa thành cuối cùng của Khắc Mông, vùng đất man tộc đều sát nhập vào quốc thổ của Cảnh Triều, quốc uy của Cảnh Triều vang danh khắp nơi, đại tướng quân khải hoàn trở về.
Hoàng đế mang theo hậu phi bồi Vương thái phi từ hành cung nghỉ mát trở về, sai người chuẩn bị tiệc chào mừng đại tướng quân trở về, chỉ là trước đó vẫn còn chuyện phiền muộn.
Đông Duật Hoành vốn cho rằng Huệ phi chỉ là nhiễm phong hàn, ai ngờ bệnh này kéo dài không khỏi, hắn nghe thái y ấp a ấp úng báo cáo, lại còn nói không thể cứu chữa.
Đến lúc hắn đi thăm Huệ phi, nàng đã tiều tụy đến chỉ còn là da bọc xương, hắn nhìn giai nhân ngày xưa bây giờ trở nên thế này, trong lòng hắn có chút khó chịu, dịu dàng an ủi nàng.
Đông Minh Thịnh luôn túc trực bên giường hầu thuốc cũng đã tiều tụy đến không nỡ nhìn, hắn nghe phụ hoàng trấn an Huệ phi lại không kiềm chế được khóc lên. Thẩm Mi những ngày vừa rồi đều đến vấn an chăm sóc, thấy Nhị hoàng tử khóc, nàng tiến lên thấp giọng khuyên.
Đông Duật Hoành bảo hắn tiến lên, Đông Minh Dịch quỳ gối dưới gối của hắn vẫn không ngừng khóc.
"Nam nhi không dễ rơi lệ, mẫu phi của con hai ngày nữa sẽ khỏi thôi, khóc gì chứ?" Đông Duật Hoành thấp giọng khiển khác, nhưng lại không có ý tứ trách cứ, dứt lời hắn bảo người dìu Nhị hoàng tử xuống dưới nghỉ ngơi.
Khi quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-sung-ai/2228482/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.