Tháng sáu năm sau.
Ngày hai mươi mốt, trong và ngoài hoàng cung đều giăng đèn kết hoa, khắp nơi tràn đầy không khí vui mừng, bởi vì ba ngày sau chính là ngày vạn thọ của Quảng Đức đế. Hàng năm vào ngày lễ này tất cả các Châu đều được nghỉ ba ngày, Trường Dương tổ chức đại yến, ca hát múa vui. Văn võ bá quan khắp nơi đều lập hương án hành đại lễ.
Buổi tối, mấy tiểu cung nữ bận rộn cả ngày trở về phòng của mình, chui vào một hơi vắng vẻ xì xào bàn tán, cung nữ Thiên điện của cung Bình Dương hỏi: "Ê, chủ tử của các ngươi chuẩn bị quà thọ lễ gì?"
Cung nữ chính điện của cung An Dương đáp: "Chuyện này sao có thể nói cho ngươi biết?"
"Đồ hẹp hòi, chỉ là mấy cái quà thọ lễ có gì to tát mà không nói được?"
"Được rồi được rồi, ta biết chủ tu cung Xuân Hi chuẩn bị gì, các ngươi có muốn nghe không?"
"Ngươi làm như chuyện bí mật lắm ý, ai mà không biết vị chủ tử kia vài ngày trước mở cửa lớn gọi hai nữ nhạc công tiếng cung học đàn, đây không phải rõ ràng rồi sao?"
"Đúng đây, nghe nói Thánh thượng cực kỳ vui mừng, còn ban thưởng đàn Lưu U có một không hai cho vị nương nương kia, chủ tử của chúng ta trông mong bao nhiêu năm nay đều không được, nương nương kia còn chưa biết đàn đấy, vậy mà đã có được đàn Lưu U rồi." Cung nữ nhị đẳng của Huệ phi nói.
"Vậy đã là gì, cục Chức Nhiễm hôm nay vừa trình lên cát phục tân chế đến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-sung-ai/2228490/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.