Quảng Đức Hoàng đế từ khi đăng cơ đến này rất ít khi sửa đổi ý chỉ, các nhân sĩ của phe khác nhau đều không biết rốt cuộc là thánh chỉ của Hoàng đế giống như lời nói, hay là trong đó có ẩn tình khác. Nhưng bọn họ tóm lại được một kết luận, số mệnh của Duệ phi cùng Thẩm gia còn chưa tận, hơn nữa bọn họ sợ giống như câu nói của ông cha để lại: "Đại nạn không chết, ắt có hậu phúc."
Sáng sớm ngày hôm sau nữa, một chiếc xe ngựa không người ngồi ở trong chậm rãi chạy vào trong ngự viện của Hoàng đế, lúc này Thẩm Ninh mới có thể ra ngoài gặp người. Mấy ngày trước Đông Duật Hoành giam lỏng nàng trong phòng hoàn toàn không cho nàng ra ngoài nửa bước, đây thực sự,thực sự, thực sự là một chuyện không đạo đức, khiến người và thần đều phẫn hận...
Đông Duật Hoành đợi "Duệ phi" vừa đến liền hạ chỉ lệnh cho đại quân tiếp tục lên đường. Vốn dĩ chuyện dừng lại ở trấn này không nằm trong tuyến đường dự định, chỉ là ngày hôm trước Hoàng đế bỗng dưng cảm thấy khó chịu nên dừng lại nghỉ ngơi, vì vậy mới ở đây làm trì hoãn thời gian.
Hoàng đế vẫn cưỡi ngựa như cũ, Thẩm Ninh lần nữa trở ngồi trên giường êm trong ngự loan, lý trí của nàng mới dần quay về. Mặc dù nàng không hối hận chuyện này, nhưng lại có chút áy náy, nàng vì muốn trốn khỏi hắn liên lụy nhiều người như vậy, bây giờ ý chí không kiên định nối lại tình xưa với hắn... Nàng nhắn mắt lại, còn có sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-sung-ai/2228497/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.