Đêm khuya, Liễm Diễm thả đồ nữ công trong tay xuống, thò đầu ra ngoài cửa nhìn bên ngoài, nhẹ giọng nói với Thẩm Ninh đang cúi đầu đọc sách: "Nương nương, sợ là tối nay bệ hạ không đế."
"Ừm." Ngay cả mí mắt Thẩm Ninh cũng không nhấc lên.
"Có phải người... Ưm!"
Sự khác thường thoáng xẹt qua trong lòng Thẩm Ninh, nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên, thấy Liễm Diễm bị một nam tử mặc y phục dạ hành che mặt bịt miệng.
"Hoàng phi nương nương, đừng có la lên, nếu không ta sẽ giết nàng ta." Người bịt mặt đe dọa.
Liễm Diễm hoảng sợ trừng lớn hai mắt.
"Ngươi là ai?" Thẩm Ninh nhìn Liễm Diễm trấn an một chút, bình tĩnh đứng lên. Có thể một mình xâm nhập vào trong viện này, võ công của người này chắc chắn là rất cao minh.
"Diệp mỗ cũng không có ác ý, chỉ là có một chuyện nhỏ muốn nhờ."
Thẩm Ninh thấy trên người hắn cũng không có sát khí, lại cũng không có khẩu âm giống người Khắc Mông, cân nhắc một chút khẽ gật đầu, "Ta nghe ngươi nói, ngươi thả nàng ra trước đã."
Người áo đen dường như rất hài lòng với sự thức thời của nàng, sau khi đánh Liễm Diễm ngất xỉu đặt nàng ở trên ghế.
"Nương nương còn nhớ Đoạn Thu Sương nữ nhi của chưởng môn phái Côn Sơn không?"
Thẩm Ninh không ngờ được hóa ra là vì chuyện này, nàng có chút không biết nên khóc hay nên cười, xem ra hắn là cao thủ giang hồ muốn đến ra mặt giúp Đoạn Thu Sương.
"Ta nhớ, vậy thì thế nào?"
"Nếu đã nhớ thì Diệp mỗ cũng không cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-sung-ai/2228501/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.