Thẩm Ninh trở lại lều, phân phó người chăm sóc Liễm Diễm thật tốt, sau khi thay y phục xong thì Vạn Phúc mang canh gừng vào, hỏi nàng có cần gọi đại phu vào bắt mạch không. Nàng lắc đầu, bảo hắn cũng lui xuống nghỉ ngơi đi, sau đó cả người mềm nhũn ngã ra giường. Mặc dù thân thể cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhưng trong đầu lại giống như có hàng ngàn con ngựa chạy qua không thể bình tĩnh được. Nàng nhắm mắt lại, dường như bên tai còn văng vẳng tiếng binh khí va chạm vào nhau, âm thanh gào thét của sự chết chóc, trong đầu hiện lên hình ảnh đao kiếm lạnh lẽo, người chết nằm đầy trên đất. Nàng c4n chặt môi dưới, trong đêm tối hai mắt mở to chờ đợi bình minh đến.
Không biết qua bao lâu, ngoài lều liên tục truyền đến tiếng vó ngựa, Thẩm Ninh lập tức ngồi dậy, náng nín thở nghiêng người lắng nghe. Một lúc lâu sau, tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng sắt thép va chạm vào nhau càng lúc càng tiến gần rồi đi vào trong lều, tiếng tháo vũ khí lạch cạnh.
Một ánh nến được thắp sáng lên, một bóng hình thon dài chiếu lên tấm bình phong, nàng nhanh chóng nhắm mắt lại. Không bao lâu liền cảm thấy một bóng tối mang theo hơi nóng che khuất ánh sáng yếu ớt.
Nàng nhắm mắt từ từ thả lỏng hô hấp, chờ đợi thân thể cường tráng nằm xuống bên cạnh, nhưng rất lâu lại không thấy có động tĩnh gì.
Nàng mở hai mắt ra, thấy khuôn mặt và người Hoàng đế còn dính vết máu đang đứng cạnh bên giường, ánh mắt sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-sung-ai/2228510/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.