Trăng đã lên cao, Tào Vinh yên lặng đổ đầy hương liệu xuân dược vào huân hương, Thẩm Ninh nhìn Đông Minh Dịch dù đang hôn mê vẫn nhíu mày, hít một hơi mùi máu ở trên cánh tay, cảm nhận được cánh tay nhói lên, miệng nàng đang dán lên cánh tay khàn khàn nói: "Tào Vinh, ngươi còn nhớ ta là ai không?"
Bóng lưng của Tào Vinh ngừng lại một chút, một lúc sau mới đáp: "Nhớ, ngài là Lý phu nhân."
"Thả ta đi."
Động tác Tào Vinh dừng lại, hắn xoay người nhìn về phía nữ tử hắn không dám nhìn thẳng, do dự nhát gan nói: "Tiểu nhân không thể..."
"Cha mẹ của ngươi bị người Khắc Mông gi3t ch3t, ngươi quên chuyện này rồi à?" Thẩm Ninh nói chuyện rất nhanh. Chỉ như vậy nàng mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh.
"...Ta không quên."
"Vậy ngươi... " Thẩm Ninh lần nữa lại c4n răng chờ cơn co rút qua đi, "Chỉ lo trầm mê thú vui giường chiếu mà ngay cả mối thâm cừu đại hận nhà tan cửa nát ngươi cũng có thể quên không để ý đến? Sau khi ngươi chết đi ngươi lấy mặt mũi đâu đi gặp liệt tổ liệt tông Tào gia!"
"Ta không quên! Ta hận người Khắc Mông, ta hận không thể tự tay gi3t ch3t hết bọn họ!" Tào Vinh thấp giọng quát.
Trong mắt Thẩm Ninh lóe lên một tia hy vọng, chẳng lẽ hắn chịu nhục để...
"...Nhưng mà ta là chó của chủ nhân, chủ nhân là tất cả đối với ta, ta muốn ở bên cạnh chủ nhân, không cần biết hắn là ai!"
Tia hy vọng cuối biến mất, người này, đã triệt để sa đọa.
"Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-sung-ai/2228526/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.