Trong lòng Thẩm Ninh phiền muộn, vết thương trên người lại bắt đầu âm ỉ đau, nàng trở lại Tiêu Cục, thấy một đám người đứng trước cổng nội viện, đứng ngoài nhìn không dám bước vào. Nàng lại gần hỏi chuyện mới biết Hàn Chấn không biết vì sao nổi trận lôi đình, sắc mặt tái xanh xông vào phòng Hoa cô nương, chốc lát nghe thấy tiếng cãi vã, trong lòng bọn họ lo lắng nhưng không dám tiến lên khuyên.
"Sau đó Tiểu Hoa cũng tiến vào, ta nhìn thấy trên khuôn mặt nàng có dấu bàn tay, nhìn rất đáng thương, không biết có phải là do Hoa cô nương đánh không?" Một người suy đoán lung tung nói.
Thẩm Ninh không có thời gian để ý đến bọn họ, nói bọn họ giải tán rồi vào nội viện đi đến phòng Hoa Phá Nguyệt, vừa bước vào cửa đã thấy một đống hỗn độn, bàn gỗ ở giữa phòng gãy thành hai nửa đổ trên mặt đất, khắp nơi đều là mảnh sứ vỡ vụn của ấm trà, chén sứ. Hoa Phá Nguyệt đang chậm rãi nhặt từng mảnh vỡ, Hàn Chấn căng thẳng đứng trước cửa phòng, mặc dù hắn không nói gì nhưng kẻ ngốc cũng có thể cảm nhận sát khí nồng đậm trên người hắn. Hoa Lộng Ảnh đứng bên cạnh nhỏ giọng khẽ thút thít.
Trong lòng Thẩm Ninh nghĩ mắng các nàng cũng tốt, không thì hai tỷ muội này sẽ làm loạn mất. Nghĩ vậy nên lúc bước vào trong phòng nàng cũng không nói chuyện.
Hoa Phá Nguyệt đưa mắt nhìn nàng bước vào, thở dài một hơi lại cúi đầu tiếp tục nhặt mảnh sành.
Trong phòng không có một tiếng động, đột nhiên Hàn Chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-sung-ai/2228653/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.