Tim Hoa Phá Nguyệt đập lỡ một nhịp.
"Đúng vậy, Lục vương gia nói cả ta cũng sẽ có thưởng, còn ngươi thì chắc chắn sẽ có thưởng lớn."
"...Vậy chuyện đó, thỉnh triều đình xử án oan cho Hoa gia, có thể không?"
Hai chị em song sinh đều run lên.
"Chắc là, có thể." Thẩm Ninh nghiêm túc trả lời.
"Vậy thì cầu cái đó đi, ban thưởng." Hàn Chấn chăm chú nhìn chén sứ trong tay.
Hoa Phá Nguyệt nắm chặt ngọc bội trong tay, khe khẽ lắc đầu.
Thẩm Ninh thấy vậy, không ngừng cố gắng, "Nhưng mà ngươi đừng quên, nếu như Đại Hoa khôi phục thân phận thiên kim tiểu thư của phủ Hoa tướng quân, một lùm cỏ như huynh sao có thể trèo cao."
Hàn Chấn rất lâu sau không nói gì, hắn biết Hoa Phá Nguyệt ở bên trong. Hắn quay về Tiêu Cục trước, không thấy nàng đâu liền biết nàng tới Lý phủ, vừa vào phòng thì thấy sau tấm bình phong có ba người.
Tiểu Hoa cũng không kìm được mà khẩn trương.
"Tùy nàng ấy thôi." Cuối cùng Hàn Chấn cũng không nói được lời ngon ngọt gì.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mép giường.
Hai người này...Rốt cuộc là sao phải khổ thế. Thẩm Ninh hoàn toàn không thể hiểu được, rõ ràng là người đều yêu đến sống đi chết lại, nhưng ai cũng muốn núp mình trong khuôn mẫu.
"... Ai cần huynh đi cầu." Hoa Phá Nguyệt cố nhịn xuống nghẹn ngào, quật cường mở miệng, "Ta mới không thèm." Hắn vốn là hiệp sĩ tiêu soái tùy ý hành tẩu trong giang hồ, chưa từng cúi đầu trước ai, nàng không muốn vì mình mà hắn phải lên triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-sung-ai/2228662/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.