Những ngày này niềm vui duy nhất của nàng là Lý lão phu nhân, Đại Hoa, Tiểu Hoa và một đám nữ quyến bình an trở về. Lão phu nhân ra khỏi thành mới biết chuyện, lúc đến trại trên núi cũng chưa từng chợp mắt, cùng những phụ nhân khác ra ngồi ngoài hành lang lo lắng chờ đợi tin tức, đến tận khi phó tướng dẫn người đến hộ tống các nàng trở về, tâm trạng căng thẳng như treo trên dây của bà mới thả lỏng. Bà vừa thấy Thẩm Ninh, tỉ mỉ quan sát này từ trên xuống dưới mấy lượt, một mặt trách cứ nàng sao lại l0 mãng như vậy, một mặt lại quan tâm hỏi han nàng có bị thương chỗ nào không.
Thẩm Ninh chịu đựng đau nhức khi lão phu nhân nhân đụng phải vết thương, cười mấy cái tỏ vẻ nàng không có sao hết.
Thấy nàng như vậy tâm tình của lão phu nhân cũng buông lỏng hơn, lại tiếp tục quở trách không ngừng.
Hoa Phá Nguyệt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của người đó, nàng kéo Thẩm Ninh qua một bên, "Hắn đâu?"
Không ngờ Thẩm Ninh nghe xong mặt biến sắc, ấp a ấp úng.
Hoa Phá Nguyệt thấy vậy càng thêm lo lắng, “Tỷ nói chuyện đi chứ!"
"Muội đi theo ta." Thẩm Ninh cúi đầu che dấu vẻ mặt của mình, kéo tay nàng đi về phía phòng Hàn Chấn tĩnh dưỡng.
Giây phút đó tâm của Hoa Phá Nguyệt như rơi vào hầm băng. Vào trong phòng, mùi máu tươi trộn lẫn cùng thuốc Đông y xông vào mũi, Hoa Phá Nguyệt giãy ra khỏi tay Thẩm Ninh, hai ba bước chạy vào phòng, đập vào mắt là cảnh Hàn Chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-sung-ai/2228677/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.