Thẩm Ninh đã chuẩn bị tốt để bái sư, khi nàng ở trong võ phòng của Tiêu Cục chuẩn bị bái, thì bị Hàn Chấn ngăn lại, "Ngươi không cần bái ta làm thầy."
Trong lòng nàng có chút hồi hộp, không phải là cô nàng chết bầm kia kề bên gối thổi vào tai hắn cái gì chứ?
"Gia huấn của Hàn gia không phải là do một mình ta làm chủ, nếu sau này bị người khác nhận ra khinh công này, muội không được nói là từ Hàn gia môn mà ra."
Đối với đệ tử mà nói đây vốn là điều kiện cực kỳ hà khắc, may mà Thẩm Ninh là người hiện đại, tư duy vô cùng thoáng, bản thân đã ép buộc Hàn Chấn dạy khinh công thì cũng coi như thôi đi, bây giờ cũng không thể mặt dày hưởng thụ sự bảo hộ của Ngự Kiếm sơn trang Hàn gia được. "Không thành vấn đề!" Nàng đồng ý với điều kiện của Hàn Chấn.
Hàn Chấn cũng không suy nghĩ gì nhiều, với cái tính tình của Thẩm Ninh, quen biết nhau hai năm hắn cũng hiểu được bảy, tám phần, cuối cùng cũng đã đồng ý dạy nàng khinh công, ngoài mục đích lớn nhất là học được khinh công, cũng là lo lắng tính tình thích chọc ghẹo lung tung của Thẩm Ninh, học được khinh công chí ít thì chạy trốn cũng nhanh hơn.
"Cái kia... Đại Hoa không nói gì với ngươi à?" Thẩm Ninh thấy Hàn Chấn bình tĩnh không chút gợn sóng, nàng vẫn còn hơi chột dạ hỏi hắn.
"Nói cái gì?" Hàn Chấn hỏi lại.
"... Không, không có gì." Thẩm Ninh vội vàng lắc đầu.
Hàn Chấn nhìn nàng một cái, không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-sung-ai/2228693/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.