"Muội định làm gì?" Một tay Hàn Chấn nắm lấy tay nàng.
Thân thể nữ tử nghiêng về phía trước, ánh mắt của nàng chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía ánh lửa xanh trắng lúc sáng lúc tối kia, nước mắt rưng rưng, "Huynh ấy ở nơi đó..."
Hàn Chấn nhíu mày kiếm, nhìn chằm chằm sắc mặt hốt hoảng của nàng, nặng nề nói: "Đó không phải là hắn."
Nam tử mà bọn họ nhắc đến là trượng phu đã qua đời của Thẩm Ninh, Lý Tử Kỳ.
Thẩm Ninh vẫn còn nhớ rõ ngày nàng xuyên đến đây, trong lúc nàng còn đang ngỡ ngàng thì nghe thấy có tiếng người, nàng kích động đi qua tìm người, thì nhìn thấy một nhóm người nam nữ mặc quần áo cổ trang, không có đạo diễn, không có camera, nam tử tao nhã ngồi trên xe ngựa không nói những từ ngôn ngữ mạng, không có sự đan xen tiếng Trung Anh khi nói chuyện mà bọn họ nói chuyện với nàng bằng ngôn ngữ cổ đại thuần túy, thị vệ bốn phía đều rút kiếm sắc bén ra chĩa về phía nàng, lúc đó đầu óc nàng trống rỗng. Mặc dù đã trải qua huấn luyện tâm lý chuyên nghiệp, nhưng loại tình huống này hoàn toàn vượt quá mức nhận biết của nàng, chuyện này vẫn khiến toàn thân nàng lạnh buốt.
Trên đời này có rất nhiều bí ẩn mà nàng chưa biết, nàng cũng đã từng học về truyền thuyết lỗ đen, có rất nhiều người mất tích một cách bí ẩn không thể giải thích được ngay cả một chút dấu vết cũng không có, tuy nàng rất hiều kỳ, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng nguyện ý trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-sung-ai/2228701/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.