Ngay khi các tiên trưởng sôi nổi suy đoán thiếu nữ muốn làm gì.
Trong trận pháp sương mù, Chân Tiểu Tiểu giơ cao gậy gỗ, hung hăng chọc xuống cúc hoa cá sấu yêu!Thừa dịp ngươi vật xuống đất bất tỉnh, bản cô nương muốn tàn nhẫn báo thù!“Ai cho ngươi đuổi ta! Ai cho ngươi cắn ta! Ta đã nói thích sạch sẽ rồi, một ngày tắm tám lần, ngươi còn há cái miệng thối trước mặt ta thổi thổi thổi! Đánh ngươi? Không đập ngươi thành đầu heo, thì thật có lỗi với Tiểu Chúc Chúc bị ngươi hất bay!”Rút gậy gỗ ra, Chân Tiểu Tiểu lại đấm đá loạn xạ cá sấu yêu còn đang hôn mê bất tỉnh một trận, dùng hết mọi kỹ năng đuổi gà đánh chó mình tích luỹ trong mười sáu năm.
Chỉ tiếc, trong tay không có vũ khí tốt hơn, nếu không lột da tại trận cũng có thể làm được.
“Nhớ kỹ, ta chưa xong với ngươi đâu!”Thật sự là mệt đến không động nổi cánh tay, lúc này Chân Tiểu Tiểu mới hậm hực bò qua bức tường sương mù lần thứ hai.
Lỗ trên tường đã nhỏ lại một chút, rất nhanh sẽ không lọt nổi người.
Thấy Chân Tiểu Tiểu đi mà quay lại, năm vị tiên nhân suýt chút nữa ôm đầu khóc rống lập tức hoan hô nhảy nhót!“Vịt chín bay về rồi!”“Ta từng nói nha đầu này hợp nhãn duyên mà, vừa nhìn đã biết chính là đệ tử của Thất Diệp Cốc ta!”“May là còn biết trở lại! Tin nhận đồ đệ đã truyền đi, đến lúc đó lão thất phu của Liên Sơn đến đây mà không thấy người, ta biết để mặt già này ở đâu nha!” Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/21791/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.