"Đây là Chân sư muội?"Đệ tử Dược Các bị thiếu nữ bước ra từ đám đông khiến cho thực sự kinh diễm!Dược bào còn chưa kịp phát, Chân Tiểu Tiểu hôm nay mặc váy bố xanh, vài đóa hoa được nhuộm lác đác trên làn váy, tóc dài rải rác sau lưng, trên đầu chải một đôi búi tóc thiếu nữ nhòn nhọn, đơn giản đáng yêu.Mà thần thái của nàng so với những thiếu nữ an tĩnh thì có thêm một chút tinh nghịch, lông mi dày mảnh dài như cánh bướm nhẹ nhàng lay động trong gió, tựa như tùy thời muốn bay lên.
Cánh môi hồng nhuận tựa hoa anh đào yêu kiều mùa xuân, hai má lúm đồng tiền như hai xoáy nước, khi cười rộ lên có thể dễ dàng cuốn đi ánh mắt của người khác."Mẹ nó, đây là.
.
.
.
Sư phụ lại giở tật cũ rồi!"Trái tim của các đệ tử Dược Các chợt kinh hoàng, đặt dung mạo Chân Tiểu Tiểu cạnh Tử Hoàn tiên tử của Liên Sơn Phái, thì có cảm giác một bên nhiệt tình hoạt bát một bên lạnh lùng cao ngạo, mỗi người một vẻ khó phân ai hơn ai !"Đan duyên chẳng qua chỉ là cái cớ, lão nhân gia hắn mắc bệnh nhan khống, rõ ràng là coi trọng nhan sắc của tiểu sư muội !""Không sai không sai, mấy năm gần đây sư phụ toàn thu nữ đệ tử xinh đẹp, còn có mấy người đột nhiên kêu gào muốn về nhà, mà sau đó không người nào có tin tức, ta đoán.
.
.
""Ngươi đoán cái rắm! Mau ngậm miệng thối của ngươi lại!""Dựa vào mặt để đi cửa sau, trơ tráo! Nếu như phân đến dưới tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/21804/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.