Nhìn bộ dáng thiếu chút nữa đập bẹp ngực của Phòng trưởng lão, Chân Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt.
Đành phải giải thích, là bởi vì công pháp gặp vấn đề, nên hắn cần số lượng lớn bảo vật tính hàn tục mệnh.
Nhưng cho dù như thế.
Mọi người ở đây, không có một ai tin tưởng.
“Ngươi là cái đầu heo!”Bị đám người khóc thét lôi kéo đến cạnh khe suối, từ xa xa nhìn thấy Tiểu Chúc Chúc ngủ say trong băng tuyết, vẻ mặt Chân Tiểu Tiểu cứng đờ.
Phòng Thiên Lăng cài hoa trắng trên đầu, quỳ gối ở một bên, khóc mơ mơ màng màng.
Một bên khác, rất nhiều đệ tử Cự Thần Tông từng được Tiểu Chúc Chúc giúp đỡ, hoặc là từng gặp hắn một lần, nhao nhao vừa hoá vàng mã, vừa thấp giọng đưa tiễn, trông tư thế có vẻ không làm pháp bảy ngày bảy đêm cho hắn thì không tan.
Ngẫm lại tên ngốc ở Thất Diệp Cốc chỉ nuốt một khối Băng Phách vạn năm của Dược Các đã ngủ say hồi lâu, lúc này gộp cả Băng Phách, Hàn Thảo, Tuyết Y, e rằng thời gian sẽ kéo càng dài.
Hiện tại không ai có thể tới gần phạm vi trăm bước quanh hắn, đành phải mặc hắn, nằm trên mặt đất như vậy……“Phòng trưởng lão, tài liệu hiến tế đều đủ sao?”Lúc trước nghe ý của Phòng trưởng lão, dường như Nhị trưởng lão đã trở về từ ngoài tông! Xem ra quẻ tính của Lý Thần Quang thực sự thập phần tinh chuẩn!Chân Tiểu Tiểu quay đầu, muốn lấy Tử Hồng Thánh Thủy từ Phòng trưởng lão.
“Đủ là đủ.
” Biểu tình của Phòng trưởng lão vô cùng áy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/261210/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.