“Chơi băng ốm đó, ngoan, bé ngoan sẽ không đùa nghịch cái kia.
Tới, mau tới chỗ ta!”Thanh âm của Chân Tiểu Tiểu có chút dồn dập.Tương Khiêm tự nhiên không kéo lại được Tiểu Chúc Chúc đang thèm thuồng khối băng.
Nhưng Chân Tiểu Tiểu chỉ nhẹ nhàng túm gáy Tiểu Chúc Chúc, hắn lập tức nhũn như sợi mì, không dám ương bướng làm loạn dưới mí mắt cơm chủ.Ánh mắt nhanh chóng dời khỏi Băng Phách vạn năm, thứ khiến Chân Tiểu Tiểu thực sự cảm thấy hứng thú trên tầng hai của Dược Các, chính là từng gian đan thất riêng biệt xây quanh khối băng và dược quầy.Tất cả cánh cửa của đan thất đều là sắt đen, tựa như được đúc trực tiếp từ kim loại, ngay cả vách tường cũng dày tới nửa thước, chạm tay vào, cảm giác mát lạnh lập tức truyền đến da, thấm vào ruột gan.“Ôi trời ạ! Đan thất này còn vững chắc hơn nhà tù đi? Nếu sư phụ nổi giận, đánh một quyền, có thể đập vỡ tường không?”Tay nhỏ rón ra rón rén sờ sờ vách tường đan thất, mắt Chân Tiểu Tiểu sáng loè loè như hồ ly.“Đừng nói sư phụ, cho dù Cốc chủ tới, đều không phá được, bằng không sao nó có thể tồn tại trong biển lửa mấy ngày trước?”Tương Khiêm tự hào ưỡn ngực, vô cùng kiêu ngạo vì bản thân là đệ tử của Dược Các, cho nên hắn tự động xem nhẹ một sự thật cẩu huyết là, người nào đó tháng trước vừa mới dùng dược đỉnh nổ nát toàn bộ tầng ba Dược Các.“Ngươi nói, đều thật sao!?”Hai mắt Chân Tiểu Tiểu lia xoẹt xoẹt như laze, chói mù mắt chó người khác.“Đương nhiên!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/746941/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.