Tiễn Hồng Loan và La Uy đi rồi, Chân Tiểu Tiểu lập tức thoải mái nhẹ nhàng.
Nàng huýt sáo, không bao lâu thì thấy một con Độc Nhãn Lang trụi hai mảng lông trên lưng, mặt sưng phù như đầu heo khóc lóc sướt mướt chạy tới từ trong rừng, thì ra là Tiểu Hắc Mao.Nắm tay họ La thật mạnh, đồ độc ác! Ô ô ô ô!“Tiểu Hắc Mao, ủy khuất ngươi.” Xoa xoa đầu Độc Nhãn Lang, Chân Tiểu Tiểu nhét vào miệng nó Chu Quả đã cho La Uy xem lúc trước.Chỗ da sói trơ trọi lập tức khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.Tiểu Hắc Mao được tiêm máu gà một lần nữa sinh long hoạt hổ, ưỡn ngực ngẩng đầu chở Chân Tiểu Tiểu và Tiểu Chúc Chúc lao tới khu vực Bách Trạch.Bước vào khu đầm lầy trong rừng, chiến tức ngập tràn không khí, vô cùng nồng đậm.Trên đường thường xuyên nhìn thấy thi thể của yêu thú cấp thấp, và kiếm của đệ tử Thất Diệp Cốc đánh rơi lúc hoảng loạn.Chân Tiểu Tiểu lệnh Tiểu Hắc Mao rời đi trước.
Kéo Tiểu Chúc Chúc, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Trọng Tử Hưng giữa rừng rậm mênh mông.Thế cục trong rừng chuyển biến xấu, khiến các trưởng lão Thất Diệp Cốc chờ đợi bên ngoài lo lắng đến mức miệng mọc mụn, mông lở loét.Trước người Hoàng Dược lão đặt một cái sọt lớn, để đựng dược liệu mà nhóm đệ tử trở về đầu tiên hái được.
Hiện tại, người bị thương cần chữa trị bên cạnh Ngô trưởng lão đã chồng chéo thành đống, nhưng linh dược sao… chưa nói thảo dược lâu năm, ngay cả cây non to bằng ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/746954/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.