Chỉ sau một hơi thở, ánh mặt trời chiếu xuống hoàn toàn bị chặn lại, độc trùng lúc nhúc chui ra từ những tán lá, trên đỉnh đầu mọi người là một mảnh hắc ám!Phảng phất trong giấc mơ, chớp mắt đã rơi từ trần gian xuống địa ngục u tối.Hồng Loan đang quỳ trên mặt đất, trước mặt đột nhiên xuất hiện vô số răng độc xúc tu doạ nàng sợ tới mức hoá đá.
Tuy rằng đi theo Kỷ Thanh Y nhiều năm, từng nhiều lần rời khỏi tông môn giúp phàm nhân trừ gian diệt ác xử lí tai hoạ, nhưng xưa nay nàng chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng như vậy.Những con độc thú đó ...!điên rồi sao?"Này! Nghe lời đi! Các làm sao ngươi vậy? Mạng nhỏ không đáng giá hả?"Cho dù có thuyết phục như thế nào, cũng không thể dập tắt ngọn lửa hiếu thắng bùng cháy trong mắt nhóm thú.
Chân Tiểu Tiểu tức giận đến mức thất khiếu* bốc khói, thấy Tiểu Hắc Mao chạy vụt qua trước mặt, tiện chân đá nó một cước.(*Thất khiếu gồm: hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.)Vốn tưởng rằng, sau khi dã thú trong rừng rậm Hắc Điền hóa thành khói chui vào cục đá, sẽ tuyệt đối trung thành với mình, hiện tại xem ra, sự khống chế của Thú Linh Thạch cũng không mạnh lắm, yêu thú hàng phục được đều là một đám ăn no đan được thì lập tức không nhận mẹ, một đám Bạch! Nhãn! Lang!"Tiểu Bát Nhãn, tới tới tới, nhanh nhanh mang mấy tiểu đệ không nghe lời của ngươi đi đi!”Nhận thấy khí tức của nhện hoàng tám mắt đang ở gần đây, Chân Tiểu Tiểu lập tức vui vẻ, cáo trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/746984/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.