“Nha nha hắc!”Nhưng vào lúc này, Bắc Tam Tam đột nhiên lao ra, nhanh chóng túm lấy tay phải Cữu Tử Mặc, chấm mực đỏ, ấn lên trang giấy.
Tiếp đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, để lại dấu tay nhỏ của mình bên cạnh dấu tay lớn đỏ tươi.Hắc hắc hắc hắc!Bắc Tam Tam ôm một đống pháp tệ, khuôn mặt nhỏ cười nhộn nhạo.Hắc hắc hắc hắc!Chân Tiểu Tiểu ôm khế ước bán thân của tẩu thú phi cầm trong Phi Long Quan, cười đến hai mắt sáng loè loè.Lãi to! Một vốn bốn lời!Hai bên đều thập phần vừa lòng.Nếu không có một tiếng thét chói tai vô cùng thảm thiết đánh vỡ sự yên lặng trong rừng trúc, bầu không khí ấm áp giữa hai người này hẳn sẽ duy trì càng lâu một chút.“Giờ Thìn đã qua! Ảo cảnh biến mất! Các sư đệ sư muội! Giết nha!”"Phanh" một tiếng, Chân Tiểu Tiểu và Bắc Tam Tam bị đá ra khỏi vườn trúc.
Vừa mới cất khế ước bán thân vào tay áo, Chân Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn thấy, tầng tầng sơn môn trùng điệp huy hoàng dưới chân núi đã biến mất, từng dòng từng dòng nước yên ả trong xanh đã biến mất……Hết thảy phồn hoa đều là mây bay.Giữa bãi đá đất hỗn loạn và cỏ cây dập dụi, chỉ còn vô số tượng đá bị gặm mất đầu, hoặc là đổ rạp trên mặt đất……Thay thế cho kim loan bảo điện, chính là hằng hà sa số cá sấu yêu, cá sấu yêu, cá sấu yêu, và cả cá sấu yêu!Cá sấu lít nha lít nhít không thể đếm hết chiếm cứ trong dòng nước và trên nóc nhà bị phá hủy tan nát.
Lân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/747021/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.