Dương Cốc Vũ cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy thiếu nữ đang chạy vội về phía mình, vốn cho rằng chịu tra tấn dã man hai tháng, nhất định sẽ bào mòn tinh thần phấn chấn của Chân Tiểu Tiểu.Trước khi đến, bản thân còn chuẩn bị sẵn tâm lí cùng nàng ôm đầu khóc rống, không ngờ người tới lại hồng hào tươi tắn hơn cả nha đầu gặm bánh lớn chạy khắp núi lúc trước, có điểm nào giống người chịu khổ?!Trong phút chốc, Dương Cốc Vũ hơi chút nghi ngờ mấy truyền thuyết đáng sợ vẫn luôn lưu truyền trong đám đệ tử về rừng rậm Hắc Điền.
.
.“Tiểu Tiểu, ta đã nhập môn tu luyện, mấy ngày nữa sẽ Ngưng khí.
Ngươi hâm mộ hay không?” Ngay khi Chân Tiểu Tiểu sắp bổ nhào lên người mình, Dương Cốc Vũ nghiêm mặt ưỡn thẳng thắt lưng, đột nhiên thốt ra một câu như vậy.“Hả?” Chân Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, tiếp đó bật cười ha ha.Hiện tại ta đạt tới Ngưng khí một tầng viên mãn nha! Đáng tiếc nha đầu Cốc Vũ này không nhìn ra."Ta không đến để khoe khoang."Dương Cốc Vũ nghiêm trang, đặc biệt ngứa mắt thái độ cà lơ phất phơ của Chân Tiểu Tiểu, nàng hung hăng gõ Chân Tiểu Tiểu một cái, hệt như một lão Nho sĩ cứng nhắc: "Thiên tư của ngươi vốn mạnh hơn ta, tiếc rằng bị vây khốn trong Hắc Điền này.
Phải biết rằng, người tu hành cần từng bước từng bước tiến tới, tranh đoạt tiên cơ."“Ồ” Chân Tiểu Tiểu đàng hoàng hơn chút, thực ra nàng ghét nhất là nghe người khác giáo huấn, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Cốc Vũ, lại cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/747024/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.