Không phải là cứu hắn sao? Ta biết.
Lần này bắt được Quân Lăng Thiên quả thật không quang minh, Long Mạc cũng muốn cùng hắn thật sự đọ sức với nhau.
Long Mạc chậm rãi bưng ly rượu lên, khóe miệng khẽ nhếch, nói :”Vân nhi, ngươi rót rượu cho ta, không uống cũng say! Vân nhi, hôn ta một cái, nếu không, rượu này ta sẽ không uống!”
Đôi mắt Long Mạc híp lại, mang theo nụ cười hài hước, dịu dàng nói, vừa nói vừa ngồi xuống bên người Y Vân, khuôn mặt tuấn tú vội vàng đưa đến. *^^*
Y Vân ngạc nhiên, nói :”Đại ca ca, không nên náo loạn!”
Ánh mắt Long Mạc hiện nên một chút mất mát, nói: “Vân nhi, đã nói không cho ngươi gọi Đại ca ca.”
Nói xong, ánh mắt chờ đợi nhìn Y Vân.
Y Vân bất đắc dĩ ở trên mặt Long Mạc khẽ hôn một cái, nụ hôn này, xem như là nàng xin lỗi Đại ca ca.
Thân mình Long Mạc khẽ run, một tay ôm lấy chiếc gáy của Y Vân, hôn lên đôi môi nàng.
Môi của hắn ngây dại lưu luyến đôi môi Y Vân, như một con Hồ Điệp tham lam, hút lấy mật ngọt của nàng. Y Vân không kịch liệt tránh né, cũng không đáp lại. Lưỡi của Long Mạc mở đôi môi của nàng, hút lấy sự ngọt ngào của nàng, Y Vân lại chậm rãi dịch chuyển, gục đầu xuống, không dám nhìn hắn.
Nhưng mà nụ hôn này đối với Long Mạc mà nói, vẫn ngọt ngào, vẫn say lòng người như vậy, ít nhất Vân nhi không có đẩy hắn ra, có lẽ hắn còn cơ hội!
Khoé môi Long Mạc bỗng nhiên cong lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thuong-tieu-nha-hoan/1131584/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.