Edit: Yunchan
“Ta chỉ nói được bao nhiêu thôi, chuyện Nhân giới vốn cũng chẳng liên quan tới ta, lẽ ra ta cũng không nên nói với hai người nhiều chuyện như thế.” Ân Dương thở dài, nhìn Mộ Sơ Lương và Vân Khâm hồi lâu rồi trầm giọng nói: “Ta hy vọng hai người hiểu.”
Dĩ nhiên Vân Khâm và Mộ Sơ Lương hiểu được suy nghĩ của y, y nói chuyện Huyền giới cho họ là vì đã rơi vào bước đường cùng, không mong Huyền giới nổi lên chiến loạn, nhưng bất kể thế nào đi nữa thì y vẫn là người Huyền giới.
Nếu Nhân giới đánh trả lại Huyền giới thì y chính là tội nhân, hành động này của Ân Dương là sự đánh cược đầy liều lĩnh, do đó càng phải thận trọng hơn nữa.
Nét mặt Vân Khâm đanh lại, gật đầu nói với Ân Dương: “Chúng tôi hiểu, xin đa tạ.”
Ân Dương cũng gật đầu rồi rời khỏi ngay sau đó, song trước khi đi còn bỏ lại một câu: “Trên đời này chẳng có bức tường nào là không lọt gió, tuy ta đã chặn bức thư của các người lại, nhưng cũng khó tránh tôn chủ phát hiện ra đầu mối, các người nên đi nhanh lên thì hơn.”
Dứt lời y bèn quay lưng đi thẳng.
Vân Khâm và Mộ Sơ Lương dõi mắt nhìn người nọ đi xa, sau đó Vân Khâm quay qua nói với Mộ Sơ Lương: “Sư huynh, chúng ta về thôi.”
“Cũng được.” Mộ Sơ Lương gật đầu đồng ý, có điều muốn tới trận pháp trong sơn động kia thì có hơi phiền toái đôi chút. Hai người chuẩn bị ra về, nhưng Ân Dương đoán quả không sai, người của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thuyet/1865647/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.