Edit: Yunchan
Pháo hoa đang nở rộ trên đầu, màu sắc huyền ảo nhuộm sáng của màn đêm, Vân Khâm và Mộ Sơ Lương sóng vai nhau đi dạo trên con phố sầm uất trong thành Xạ Nguyệt, hòa vào dòng người trước mắt, thế mà cả hai lại tìm được sự bình yên hiếm có ngay trong khung cảnh tấp nập này.
“Có phải bất ngờ lắm không?” Mộ Sơ Lương nắm tay Vân Khâm, cẩn thận dẫn nàng đi nép vào bên đường bán hàng rong, cười nói: “Ta cũng rất bất ngờ.”
Vân Khâm biết Mộ Sơ Lương đang nói tới bất ngờ nào, bèn gật đầu nói: “Không ngờ Huyền giới lại là một nơi thế này.”
Hòa bình, yên vui, như cách rất xa với tất cả phân tranh.
Nếu đem ra so thì Nhân giới vừa trải qua mấy chục năm chiến đấu tàn phá còn đen tối hơn rất nhiều.
“Có lẽ những người ở đây vẫn chưa biết gì về kế hoạch của tôn chủ, cũng không biết Huyền giới sắp khai chiến với Nhân giới.” Mộ Sơ Lương trầm ngâm chốc lát, tầm mắt đảo qua từng đóa hoa đăng xinh đẹp: “Ta nghĩ, với khung cảnh này thì cũng có rất nhiều người ở Huyền giới không hy vọng cuộc chiến này diễn ra.”
Vân Khâm ngước mắt lên, mượn ánh đèn để ngắm nửa bên mặt của Mộ Sơ Lương, nàng thấp giọng nói: “Ý huynh là muốn thay đổi kết cục của trận chiến này thì cần xuống tay từ đây sao?”
Mộ Sơ Lương cười nói: “Chúng ta đã tới đây rồi, dù sao cũng phải làm chút chuyện ở Huyền giới mới được chứ.”
Song đó là chuyện của ngày mai, còn hôm nay không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thuyet/1865649/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.