Edit: Yunchan
“Nếu nhát kiếm này mà lệch sang bên chút xíu nữa, hoặc đưa tới tay ta chậm thêm tí nữa, thì ta dám đảm bảo cái xác này sẽ trở thành tử thi.” Ngụy Chước cúi đầu xử lý vết thương, càu nhàu xong bèn liếc qua cái người đang ngó mình lom lom bên cạnh.
Mặc dù đã dần thích nghi với bộ dạng này của Mộ Sơ Lương, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy chuyện này quái quái: “Vậy ngươi bây giờ có được tính là quỷ chưa?”
“Là hồn phách thôi, nhưng nói quỷ cũng không sai lắm.” Mộ Sơ Lương tiện miệng đáp một tiếng, chuyện này mà giải thích cho hết thì đúng là lê thê, bây giờ họ còn phải tranh thủ thời gian để lo những chuyện khác nên cứ tạm bỏ qua nó vậy.
Hắn nhìn Ngụy Chước băng bó vết thương trên người mình, nghe Ngụy Chước bảo tạm thời mình không nguy hiểm tới tính mạng thì mới thở hắt ra: “Đa tạ.”
Ngụy Chước ậm ờ một tiếng trong miệng, sau đó mới hết nhìn nổi mà lên tiếng phàn nàn: “Ngươi không thể chui lại vào trong cơ thể này à, cứ đong đa đong đưa bên cạnh kiểu này không sợ hù chết người ta sao.”
“Hiện tại vẫn chưa được, ta còn chuyện phải làm.” Nói rồi Mộ Sơ Lương nhìn vào cái cơ thể yếu đuối tái nhợt của mình, thật ra còn một nguyên nhân nữa khiến hắn không muốn chui vào lại, đó là vì nhìn cái xác đó quá thảm, thần hồn không thể rời thân thể quá lâu, tới khi hắn về lại rồi, vết thương đó… chắc là đau lắm.
Hắn bắt đầu ăn năn vì nhát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thuyet/1865660/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.