Edit: Yunchan
Vào lúc ấy, trong địa lao của Thiên Cương Minh.
Qua mấy ngày tra khảo, mọi người vẫn moi ra được gì từ những phạm nhân bị bắt trong trận đánh với Thập Châu.
Thế nên Đoan Mộc Vũ, đường chủ Thương Lôi Đường của Thiên Cương Minh phải đích thân bước chân vào đại lao này.
Vũ Thiện đã bị phong bế linh lực, lúc này lão đang ngồi trên chiếc giường đá trong nhà lao, lạnh nhạt nhìn Đoan Mộc Vũ bước tới gần mình mà lẩm nhẩm câu gì đó trong miệng, tới khi Đoan Mộc Vũ đến gần thì lão đã ngậm miệng lại, nhếch mép cười.
Đoan Mộc Vũ là một trong những vị Đường chủ đức cao vọng trọng nhất của Thiên Cương Minh, tóc ông đã hoa râm nhưng vóc dáng vẫn còn cường tráng, ông khẽ cau mày, đứng lại rồi cất giọng: “Ta cứ luôn không hiểu, vì sao Lương Ung có thể khiến những cao thủ như các ngươi cam tâm bán mạng cho hắn.”
“Ta chẳng đã nói rồi ư?” Vũ Thiện cười lạnh nhìn ông, nhẹ giọng nói: “Những ngày qua ta đã nói hết những gì nên nói rồi, là do các ngươi không chịu tin ta thôi, mà đã không tin thì còn hỏi nhiều làm gì chứ?”
Đoan Mộc Vũ im lặng không đáp, lát sau mới hỏi: “Ngươi nói là vì người Trung Nguyên quá yếu, Lương Ung nghĩ rằng Trung Nguyên không đủ sức để bảo vệ nhân giới nên mới cướp lấy sao?”
Vũ Thiện ngước mắt nhìn hắn, không cho ý kiến.
Đoan Mộc Vũ lại nói tiếp: “Câu này có ý gì? Lý nào Lương Ung lại bảo vệ cho nhân giới? Hắn sát hại vô số người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thuyet/1865711/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.