Edit: Yunchan
Vân Khâm và Mộ Sơ Lương lên đường vào sáng sớm, tuy chưa ai nói với ai lời nào nhưng cả hai cứ như đã bàn bạc với nhau rồi, vào sớm tinh mơ khi Vân Khâm dọn dẹp đồ đạc xong rồi mang theo thư của Túc Thất mở cửa phòng ra, thì đã thấy Mộ Sơ Lương chờ bên ngoài từ đời nào rồi.
Ánh mắt của hai người chạm nhau, sau đó lặng lẽ chuồn êm khỏi Không Thiền phái.
Vừa ra khỏi sơn môn Vân Khâm đã lập tức gọi bạch long ra, hai người cưỡi rồng lên đường dĩ nhiên nhanh hơn cuốc bộ rất nhiều, Vân Khâm ngồi trước còn Mộ Sơ Lương thì ở sau, ngắm nhìn mây trôi vụt qua mà tâm trạng có vẻ rất phấn chấn.
Nhưng Vân Khâm nhìn cảnh tượng này vẫn không khỏi nhớ lại cảnh nàng và Mộ Sơ Lương vượt qua chặng đường cuối cùng vào năm mươi năm trước.
Khi đó họ cũng ngồi trên lưng bạch long bay ròng rã một ngày một đêm, mãi tới khi Vân Khâm kiệt sức, bạch long biến mất, còn hai người thì rơi xuống rừng tuyết.
Nghĩ tới đây vẻ mặt Vân Khâm hơi thay đổi, ánh mắt nhìn Mộ Sơ Lương cũng nghiêm túc hẳn ra.
Sao Mộ Sơ Lương không hiểu Vân Khâm đang nghĩ gì cho được, hắn đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: “Muội xuống núi cũng có chuyện muốn làm sao?”
Vân Khâm gật đầu.
“Muội muốn đi đâu?”
“Thiên Cương Minh, Minh chủ có chuyện muốn muội tới đó, hình như gấp lắm nên muội phải ghé qua coi sao.” Vân Khâm dừng lại một lát rồi mới nói tiếp: “Còn huynh thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thuyet/1865714/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.