Edit: Yunchan
Không Thiền phái băng giá quanh năm, tuyết phủ trắng xóa tầm mắt, chỉ có một nơi được giăng trong pháp trận là giữ mãi tiết trời vào hạ.
Đó chính là hồ Tinh Sương.
Mặt hồ bập bềnh sóng nước khua vỡ hàng vạn ánh sao in lên nó thành những đốm bạc lấp lánh, lóe sáng bên trong kẽ hở giữa những chiếc lá sen. Hồ Tinh Sương rộng vô cùng, trong hồ có một cây cầu dài bắt thẳng tới giữa hồ, giữa hồ có xây một lương đình, trên mái đình treo hai chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng ấm áp, chúng đang nhẹ nhàng đong đưa theo gió.
Vân Khâm lầm lũi bám theo sau lưng Mộ Sơ Lương, vừa giẫm lên từng dấu chân của hắn vừa nghe hắn nhỏ giọng nói: “Tòa lương đình giữa hồ đó là nơi năm xưa sư phụ hay lui tới, người rất thích tới đó uống rượu, uống một lần là thâu đêm.”
“Nơi này đúng là chẳng thay đổi bao nhiêu.” Mộ Sơ Lương nói câu được câu chăng, rồi quay lại nói với Vân Khâm sau lưng: “Chúng ta không tới giữa hồ, muội theo ta.”
Vân Khâm nhẹ gật đầu, cùng Mộ Sơ Lương đi men theo bờ hồ, giẫm lên lớp cỏ non mềm mượt, ngửi mùi cỏ xanh mát rượi phảng phất trong không khí mà cảm thấy lòng mình cũng lắng lại.
Mộ Sơ Lương nhìn cảnh sắc trong hồ, khi ánh mắt chạm tới một nơi thì bỗng bật cười: “Xem ra có vài tiểu quỷ to gan dám tới đây quậy phá.”
Vân Khâm nhìn theo tầm mắt của Mộ Sơ Lương thì thấy hoa sen trong cái ao bên cạnh đã bị ai đó bứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thuyet/1865721/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.